|| Game Crack || Game Java || Game Android
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hot
mSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
Tai Avatar 260 - Auto Farm - Hack Full
Tai Ninja School 104 - Tổng hợp Full Mod + Full Hack
Ngu De 157 - Game kiếm hiệp cực hay
Tai Gopet 124 - Đại chiến cùng các loài linh vật
Tai Mobi Army 239 - Bắn súng gunny cực hay
Tai Iwin 298Phiên bản game Iwin mới nhất
mSexy – Kho clip giải trí hotmSexy là ứng dụng tổng hợp hàng triệu clip giải trí nóng bỏng, sexy, scandal, hài hước, thể thao, độc, lạ... được tuyển chọn kĩ càng.
Tải miễn phí
-Anh không còn đau nữa, nếu có anh chịu được. Anh phải nói xin lỗi mới đúng, tối hôm qua anh đã........
Tiểu Anh dùng tay che miệng anh lại như không cho anh nói. Rồi cô nhìn anh mỉm cười, môi anh kẽ chạm vào môi cô, nụ hôn cả hai hòa nguyện vào nhau cuống quýt không rời.
Tuấn Anh đưa cô về nhà, Lam Linh đã đứng sẵn ở cửa chờ Tiểu Anh. Lam Linh làm lạ khi thất Tuấn Anh đưa Tiểu Anh về, vã lại cả hai còn rất thân thiết. Tiểu Anh bước khỏi xe, Lam Linh thấy cô có vẻ mệt mỏi, khác thường.
-Tiểu Anh! Chị đi đâu từ tối hôm qua đến giờ, em điện cho chị mãi mà không được, sao hôm nay chị không đến công ty!
-Chị về nhà cũ, nó được Tuấn Anh mua lại, cho nên chuyện đó em khỏi lo nữa.
-Thật sao! Tuấn Anh tốt thật!-Lam Linh nói đày cảm kích
-Ừ! Anh ta tốt thật-Tiểu Anh nói có vẻ hàm ý-Em vào nhà đi, chị đi thay đồ, rồi chúng ta đến công ty chị còn nhiều việc phải làm lắm.
-Vâng!
Tuấn Anh đến công ty, ngồi trong phòng chủ tịch anh không tài nào làm việc được. T.Nhân vào phòng đưa tài liệu cho, thấy Tuấn Anh có vẻ mệt mỏi T.Nhân hỏi thăm:
-Cậu có sao ko? Sao cứ ngẩn người như mất hồn vậy, công việc làm cậu mệt mỏi tới vậy à!
-Tớ ko sao? Chỉ là hơi mệt tí thôi!
-Tối qua cậu uống nhiều lắm à.
-Cũng khoảng 6 chai!
-Trời! Cậu muốn chết hay sao mà uống nhiều vậy?
-Không phải mình tớ uông đâu, có cả Tiểu Anh nữa?
T.Nhân nhìn Tuấn Anh có vẻ nghi ngờ, và lạ lẫm:
-Cậu và cô ấy uống 6 chai không sai mới lạ. Nè, nói thật cho tớ biết cậu và Tiểu Anh có xảy ra chuyện gì rồi phải không cho nên hôm nay cậu mới như vậy. Chứ bình thường cậu say như thế nào tớ không biết, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nên....
-T.Nhân, tớ không biết phải làm sao nữa. Tối qua tớ không làm chủ được bản thân cho nên.....
-Rồi Tiểu Anh bây giờ với cậu như thế nào rồi?
-Bọn tớ đã hòa nhau, tuy cậu ấy nói chuyện vui vẻ với tớ nhưng tớ biết cậu ấy rất hận và không dễ dàng tha thứ cho những việc làm của tớ. Nhưng T.Nhân à, từ trước đến giờ cậu hiểu tớ mà, tớ uống say nhưng tớ biết mình đang làm gì, ko thề làm gì sằn bậy, thế nhưng đằng này lại.....
T.Nhân vỗ vay, an ủi:
-Nếu cậu là hằn đàn ông, thì cậu phải chịu trách nhiệm với Tiểu Anh. Cậu hiểu mà, tớ tin cậu không phải là hằn vô tình, đối ai với chứ với Tiểu Anh tớ chắc như bắp cậu ko bao giờ bỏ cô ấy đâu.
................
Khi hết giờ làm việc, Tiểu Anh là người về muộn nhất khi cô phải giải quyết đóng hồ sơ. Khi cô vừa bước ra khỏi cổng công ty, thì Tuấn Anh đã đón cô, thay vì ngại ngùng cô vẫn tự nhiên tiến tới chỗ anh:
-Em lên xe đi!
-Chúng ta đi đâu!
-Rồi em sẽ biết!
Khi Tiểu Anh vừa bước lên xe, thì Lam Linh và T.Hương cũng mới vừa mua đồ ăn định đưa cho Tiểu Anh. Khi chứng kiến cảnh ấy, cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Trên xe Tiểu Anh rút chiếc son đỏ trong ví tô lên đôi môi, cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra, thả lỏng vài nút áo. Tuấn Anh nhìn cô ngạc nhiên:
-Đó là phong cách của em sao?
Tiểu Anh gật đầu:
-Đúng vậy, sexy và nổi loạn.
Tuấn Anh cười:
-Vậy tôi cứ tưởng em là.....-Anh úp mỡ.
-Anh tưởng tôi là gái ngoan hả?-Cô nực cười-Nếu tôi như thế thì chúng ta cũng đâu có mối quan hệ ràng buộc dựa trên vật chất như thế này, nói đúng hơn với anh tôi chỉ là kiều nữ, mà nói khó nghe hơn một tí tôi là gái bao của anh.
Tuấn Anh nghe thế anh dừng xe lại, rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn:
-Chẳng lẽ em không còn câu nào tốt hơn để nói với tôi sao?
-Không, đối với anh có lời nào tốt chứ?
-Vậy em muốn sao đây?
-Không muốn gì cả, anh muốn làm gì thì làm, không thì tôi về. Anh chưa chán tôi, mà tôi đã chán anh rồi.
Tiểu Anh chuẩn bị mỡ cửa xe bỏ đi, thì Tuấn Anh nhấn nút khóa cửa xe lại, anh nhìn cô thách thức:
-Em đi đi, nếu mỡ được em cứ đi, rồi ngày mai căn biệt thự đó tôi bán cho chủ thầu xây dựng.
-Anh dọa tôi sao?-Cô quát vào mặt anh.
-Cứ xem là vậy.
Dứt câu anh tiếp tục lái xe đưa cô đi về đến nhà mình, anh dẫn cô vào nhà. Tay anh nắm chặt vào cổ tay cô làm cô đau đớn, anh đưa cô ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn.
-Em ăn cơm cùng tôi đi!
Bỗng điện thoại Tiểu Anh reo lên, cô chưa kịp bật máy thì Tuấn Anh đã giựt lấy nó ném ra ngoài cửa sổ:
-Tôi quên giao điều khoản với em, khi làm việc với tôi thì em chỉ có tôi mà thôi, còn công việc, bàn bè, gia đình...Dẹp ngay nhé. Bởi vì lúc này em cũng giống như một nhân viên đang làm việc cho tôi, nên em phải nghe lời tôi.
Tiểu Anh không nói gì chỉ nhìn anh cáu ngắt rồi ngồi ráng nuốt miếng thịt trong miệng, cô nhìn anh đầy vẻ hận thù. Còn anh rất bình tĩnh và thong thả, vừa ăn anh vừa nhìn cô cười đắc chí. Tiểu Anh uống xong ly nước, cô để xuống bầm 1 cái *bốp*
-Tôi ăn xong rồi, ăn muốn tôi làm gì nữa nói luôn đi. -Em ăn nhanh vậy, vậy em đi tắm thay đồ đi tối nay ở lại đây ngủ với tôi. Đồ của em tôi đã nhờ người đưa đến, kể từ nay em sẽ sổng ở đây với tôi được chứ.
Tiểu Anh nghe xong như phát hỏa, cô nhìn vẻ mặt đắc trí của anh mà bực bội, lúc này cô chỉ muốn đánh anh một cú cho hả giận, anh cứ trọc cô tức điên lên. Không nói gì cô theo quản gia lên phòng anh để lấy đồ, nhìn sơ căn phòng anh khá rộng nội thất được trang trí sang trọng tiện nghi ngoài ban công có thể nhìn ra biền khá lí tưởng. Cô chọn cho mình chiếc váy ngủ rồi đi tắm, cô thuở dài \\\"Ba ơi! Con phải làm sao đây? Tiểu Anh! Mày phải chịu đựng cố gắng chịu đựng, chỉ một chút nữa thôi là thành công rồi\\\". Tắm xong cô thong thả nằm lên chiếc giường thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Điều cô sợ rốt cuộc cũng đến, anh bước vào phòng làm cô giật mình ngồi bật dậy, anh cười chào cô. Cô không thấy có gì vui mà chỉ lấy làm bực bội:
-Sao! Em thấy phòng tôi như thế nào
-Cũng được!-Cô ngật đầu miễn cưỡng.
-Vậy là em chê cái phòng này không bằng cái phòng mà tối hôm qua chúng ta...
Cô biết anh đang nhắc đến vấn đề nhạy cảm ấy để cố tình khêu khích cô, cô to mắt lên nhìn anh và nói:
-Tôi nhắc cho anh lần đầu cũng là lần cuối nếu anh còn dám nhắc chuyện đó với tôi thì tôi sẽ....
Anh tiến sát lại gần cô, anh vô tư hỏi cô:
-Chuyện đó là chuyện gì? Em sẽ làm gì khi tôi nhắc đến chuyện đó, em nói đi.....
Cô như á khẩu trước lời thách thức của anh, anh cười và cũng không ngần ngại nói:
-Tôi nhắc đến thì sao, tôi phải nhắc để cho em nhớ chính em là người đàn biến tôi thành một người đàn ông, chính tôi đã biến em thành một phụ nữ. Tôi nhắc đó em làm gì tôi thì làm đi......
Cô nghe anh nói, cô nghẹn lại không nói thành lời. Miệng lưỡi anh quá sắt bén làm cô ko tài nào đỡ nỗi, không còn cách nào cô đành bước ra ban công né anh. Anh chuẩn bị đồ bước vào phòng tắm, còn cô ở ngoài ban công nhìn ra biển. Bầu trời cao lấp lánh ánh sao, biển lấp lánh ánh bạc, ngợn lên từng lớp sóng nhấp nhô, gió thổi làm tung bay làn tóc của cô. Cô nhắm mắt lặng mình nghe tiếng sóng vỗ ngoài khơi. Tuấn Anh tắm xong anh bước ra ban công ôm vào eo cô:
-Em thích ở đây chứ?
Cô lấy tay gỡ vòng tay anh ra khỏi người rồi quay sang chỗ khác, không nói lời nào, dường như cô đang giận anh không hiểu chuyện gì, anh hỏi:
-Nè, sao thế?
Cô cứ không nói không rành, anh ngẩn người thì nhớ đến chuyện lúc nãy chã lẽ cô đang trả thù anh. Anh cười nhìn cô:
-Nếu chuyện lúc nãy làm cho em giận, coi như anh xin lỗi được chưa, em muốn anh không nhắc thì anh không nói nữa anh hứa đó.
Lúc này cô có phản ứng, cô nhìn anh mỉm cười:
-Vậy thì tốt, tôi đi ngủ.
Cô quay về phía phòng, bỗng bất ngờ anh bế cô lên.
-Anh làm gì vậy?
-Thì đưa em lên giường đi ngủ.
Mặc cho vô vùng vẫy anh bế cô đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường, rồi hôn lên trán cô:
-Ngủ ngon nhé.
Cô nhéo mặt anh:
-Miễn anh đừng có phá là được rồi.
Anh cười, nằm cạnh tay anh xoa nhẹ máy tóc đen huyền. Cô quay sang ôm anh vào lòng giống như chú mèo con:
-Sao anh thấy ghét quá!
-Anh cũng ghét em nữa, hỏi thật nha. Em có ghét anh không?
-Có, ghét nhiều nhiều lắm. Ghét khuôn mặt đẹp trai, ghét cái tính kêu căng lạnh lùng, ghét nhất là cái miệng của anh.
-Cám ơn em nhiều! Anh đã có người ghét mình, em cứ ghét anh để xem thời gian sao này anh hành hạ em ra sao.
-Em thách anh đó, anh dám ko?
Cô nhìn vênh mặt nhìn anh, anh gõ vào đầu cô:
-Ngốc quá! Anh ăn hiếp em thì không sao, nếu lỡ có ai ăn hiếp em thì anh không tha cho kẻ đó, anh mà biết sẽ bằm bằm hắn ra thành trăm mảnh cho đỡ tức.
-Thật chứ! Là anh nói đó nha.
-Ừ! Thôi mệt rồi, em đi ngủ đi.
Lần này tới lượt cô tra vấn anh:
-Tuấn Anh này! Sao anh muốn giữ em bên cạnh vậy?
Anh nhìn cô trìu mến:
-Vì anh yêu em, anh muốn giữ em bên cạnh. Cô nghe anh nói như thế, tim cô có chút xao động, cô nhìn anh trìu mến:
-Em nghe Đ.Tuấn bảo, anh hay uống rượu nhiều lắm. Sao anh lại uống nhiều vậy, nghe lời em đừng có uổng rượu được không?
-Tiểu Anh, anh hứa từ nay anh sẽ không uống nhiều như thế nữa.-Cười-Nhưng nhờ nó, anh có được em, anh phải cám ơn nó.
Tiểu Anh đánh vào ngực anh:
-Anh gian manh quá!
Tay anh ôm chặt cô vào lòng:
-Tiểu Anh của anh, anh hạnh phúc quá. Anh đã hiểu tại sao khi lấy nhau người ta lại hạnh phúc đến vậy. Đợi một thời gian nữa khi anh sắp xếp xong mọi chuyện chúng ta sẽ thưa chuyện với người lớn rồi làm đám cưới có được không?
-Đó là vì trách nhiệm sao?
-Không Tiểu Anh! Anh yêu em thật lòng, em không hiểu anh sao. Anh có thể gian dối lừa bịp tất cả người trên thiên hạ, còn đối với em thì không, anh có thể hi sinh bất cứ thứ gì để được thấy em được vui và hạnh phúc là anh thấy mãn nguyện rồi. Anh xin thề!
Tiểu Anh không nói gì, chỉ tự vào vai anh bình yên giả vờ ngủ: \\\"Tuấn Anh, em xin lỗi. Giữa chúng ta còn biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sóng gió, được ở bên anh như thế là thấy mình đã quá hạnh phúc. Hẹn anh kiếp sau nếu có duyên chúng ta lại là một đôi hạnh phúc. Bằng mọi giá tôi cũng phải hạ ngục anh, cũng chính là hạ ngục cha anh để lấy lại tất cả, anh đợi đấy, tôi sẽ trả lại cho anh gấp trăm ngàn lần đau khổ mà tôi phải chịu, sẽ trả cho cha anh những gì mà ông ấy đã gây ra.\\\"
Sáng sớm, cả hai đã bị đánh thức bởi tiếng chuông từ điện thoại của Tuấn Anh, Tuấn Anh bật dậy cố nghe:-Alo!
-Tuấn Anh! Là ba đây!
Nghe thế Tuấn Anh sựt tĩnh ngay, điều anh lo lắng bấy lâu nay đã đến, đến sớm hơn anh dự định, Tuấn Anh cứ bình tĩnh tiếp chuyện với ông Trọng qua điện thoại:
-Ba gọi con có gì ko?
-Chẳng lẽ ba điện hỏi thăm con ko được sao?
-Vâng! Con cám ơn ba!
-Tuấn Anh, trưa nay ba muốn hẹn con đi ăn có được ko?
-Dạ, nhưng.....
-Sao thế, chẳng lẽ có \\\"người tình rồi\\\" nên ko xem trọng ba rồi sao?
-Ba! Ba biết hết rồi sao?
-Cái gì mà ta ko biết chứ, con cũng hay lắm đấy! Trưa nay con nhớ đến đó, còn bằng ko ta đến gặp con.
Ông Trọng liên cúp máy, làm cho Tuấn Anh lo lắng. Mọi chuyện xung quanh cứ bộn bề, và càng rối lên khi cha anh đã xen vào. Tiểu Anh tĩnh dây, thấy Tuấn Anh có vẻ ko ổn cốdò hỏi:
-Bác Trọng điện cho anh rồi sao, tin nhanh đấy!
-Ý em là sao?
-Có sao?
-Em cũng khá tò mò nhỉ?
-Không phải tò mò! Là mà những gì tôi nghĩ nó đã xảy ra!
-Em thành thầy bói từ khi nào vậy?
Cô mỉm cười:
-Chúng ta là những người lãnh đạo, dù gì đi nữa anh nghĩ sao khi tôi và anh đi cùng với nhau, chỉ 1 ngày thôi tin đã lan khá nhanh. Không biết ngày mai, tin có lên báo ko nhỉ?
-Có sao? Nhờ vậy, tôi đố em khỏi thoát tôi!
-Anh tự tin vậy sao? Khi hôm nay ba anh đã điện thoại dè chừng!
-Em đợi đấy!-Tuấn Anh tự tin nhìn cô, anh báo hiệu cho cô biết anh đang làm một cách tự tin
---------------
Trưa đó, Tuấn Anh theo như lời ông Trọng đến chỗ hẹn để gặp. Vừa đến, ông Trọng đã vội ngay vào vấn đề:
-Con nói cho ta biết, con yêu nó hay chỉ chơi cho qua đường. Dù thế nào đi nữa, thì ta mong con ngày mai hãy kết thúc đi, đừng để chuốt họa vào thân rồi hối hận.
-Ba à! Chúng con yêu nhau thật lòng, có phải vì chuyện đó ba cấm chúng con. Tiểu Anh không biết gì cả, vã lại con đã nói là do con ko nói với ba việc ấy, nên cô ấy ko biết gì đâu. Vã lại thật tình chúng ta có lỗi, bây giờ con làm thế chẳng khác nào là nhẫn tâm.
-Con hay nhỉ? Con bé đó không bình thường đâu, nó thông minh, cáo già giống như ba nó vậy. Chuyện năm xưa dễ gì nó tha cho con hả Tuấn Anh, qua chuyện vừa rồi nếu con ko nhanh trí thì con đã ôm cho mình mấy ngàn chiếc áo cưới rồi nhỉ. -Con.....
-Không nói nữa, nếu con và nó còn quan hệ nữa thì đừng trách ta, nếu con yêu con bé đó thì con biết mình làm gì rồi đúng ko? Ngày mai, con đến nơi này gặp mặt Lan Ngọc con của thốc đống ngân hàng, nếu được chúng ta rất có lợi đấy! con hiểu chưa........
Tuấn Anh ko còn cách nào, vì anh quá hiểu tính ba của mình, cho nên anh đồng ý trước, rồi tới đâu tính đến đấy:
-Vâng, con sẽ sắp xếp mọi chuyện. Ba yên tâm, đợi mọi chuyện của công ty yên ổn, con sẽ giải quyết hết. Còn chuyện gặp mặt cô ta thì........
-Không nhưng nhị gì hết, ba đã hẹn rồi. Con làm gì thì làm, còn ko mà liệu hồn với ta.
Ba anh đứng dậy gõ mạnh vào bàn, như lời cảnh cáo đành cho Tuấn Anh.
--------------
Sáng nay do đi làm gấp nên Tuấn Anh ko mang theo Laptop, trưa Tiểu Anh quay trở về nhà của Tuấn Anh lấy một số thứ thì phát hiện được nó. Nhân lúc ko ai phát hiện, cô mỡ Laptop, Tuấn Anh khá thông minh khi anh đã cài mã bảo mật. Sau hơn 15 phút vật vã điện thoại nhờ T.Hương cô cũng đã mỡ được mật mã, trong máy tính cô phát hiện được 3 đề án lớn, là những kế hoạch và chiến lược quan trọng của công ty anh và tập đoàn TMLA. Coi như lần này trời đã giúp Tiểu Anh, cô nhanh chóng sao chép vào copy, sau đó dùng Laptop riêng của mình gửi chi bác Nhân ba của T.Hương.
Theo lời ba Tuấn Anh đến chỗ hẹn gặp Lan Ngọc, cô nàng khá sành điệu với máy tốc tém ngắn nhuộm nâu cá tính, nét mặt đầy vẻ đanh dá, cô ta bận chiếc váy bó sát bằng ren khá sexy ôm sát người. Khi Tuấn Anh đến, cô ngồi chéo chân lại khá gợi cám, cô nhìn Tuấn Anh vẻ mặt thích thú:
-Hi! Anh đến sớm nhỉ?
Tuấn Anh ko để ý gì đến lời chào, vào thẳng vấn đề:
-Vì tôn trọng cô, tôi đã đến đây, có gì thì cô nói mau bằng ko tôi về.
Lan Ngọc lên giọng:
-Anh cứ về, tôi không cản, quan trọng là sau cuộc gặp này ba tôi sẽ đánh giá anh như thế nào, qua lời kể của tôi đây. Vô phép, mất lịch sự!
-Cô muốn gì!
-Anh biết rồi còn hỏi! Người lớn dẫn dụ chúng ta đến đây chỉ mong gặp mặt thôi sao, ba anh giàu còn ba tôi có quyền cả hai mà là gia đình củng cố địa vị cho nhau thì còn gì bằng.-Lan Ngọc nhẹ giọng, cô đứng dậy sang chỗ Tuấn Anh nhẹ nhàng ôm cổ anh, quay sang áp mặt định hôn anh.
Tuấn Anh quay sang chỗ khác:
-Tùy tiện vậy sao! Quen biết chưa đầy ba phút, thể mà, nực cười quá, ai ngờ một tiểu thơ cao quí như cao thế mà tôi cứ tưởng là hạng người ăn chơi sành điệu!
-Cũng có thể là vậy! Anh nghĩ sao cũng được, anh tính sao. Tôi có hai lựa chọn một là đi với tôi đồng nghĩa anh có tiền đầu tư từ ba tôi, hai là chúng ta đường ai nấy đi anh ko có tiền, thế thôi.
Tuấn Anh thở dài im lặng một lát lâu, anh nhìn Lan Ngọc hỏi:
-Giờ này tôi cũng rãnh, giờ cô muốn đi đâu!
Lan Ngọc mỉm cười:
-Tôi muốn đi mua sắm!
Tuấn Anh lái xe đưa Lan Ngọc đến trung tâm thương mại, cô nàng thí hửng thân mật với anh giữa chốn đông người, cô nắm tay anh cùng anh bước vào trung tâm mua sắm trước bao nhiêu cặp mắt sửng sốt. Vừa đến khu mua sắm quần áo, tất cả nhân viên xung quanh điều ái ngại khi gặp cô nàng, Lan Ngọc thấy thế ra vẻ kênh kiệu:
-Sao, tôi đến mua đồ. Không ai tiếp tôi sao, muốn đuổi khách hả?
Lam Linh đến đấy và ra mặt:
-Chào quý khách! Xin mời quý khách vào xem!
Lan Ngọc thấy Lam Linh, cô ta kênh mặt, quát to, hâm dọa:
-Trời ơi! Cô còn làm việc sao? Ráng mà làm cho tốt, bằng ko tôi cho cô chết!
Tuấn Anh thấy vậy, anh bênh vực Lam Linh:
-Dù gì người ta cũng là nhân viên, cô là khách hàng, người ta có làm gì cô mà quát đến vậy, mất hình tượng lắm đấy!
Nghe Tuấn Anh nói thế, cô đành dịu mặt lại đi lựa đồ. Trong lúc lựa quần áo, Lan Ngọc cứ chọn thí đại càng rồi ném mạnh vào người Lam Linh cho đỡ tức. Dù rất bức xúc nhưng Lam Linh cố nhịn nhục, tươi cười với Lan Ngọc. Đến quầy hàng giày dép, Lan Ngọc chọn một chiếc guốc ưng ứng, vì muốn trả thù cho việc lần trước đến công ty, cô liền quay sang dùng chiếc guốc ném mạnh vào đầu Lam Linh khiến Lam Linh ko kịp phản ứng, thì cô đã té ngã xuống sàn đầu chảy máu rất nhiều. Nhân viên xung quanh, xúm vào đỡ Lam Linh dậy, cố cầm máu cho cô. Còn Lan Ngọc thấy thế hả dạ, cô đứng đó nói hâm dọa Lam Linh:
-Sao, tuyệt chứ! Lần trước cô tát vào mặt tôi, thì lần này tôi trả cho cô đấy! Mau mang cô ấy đi đi, nếu có thể đuổi việc cũng được, bằng không lần sau tôi đến thấy cô ta thì các người đừng trách.
Tuấn Anh mệt mỏi với vẻ kêu căng hóng hách của cô ta, cũng chào thua, anh chỉ im lặng mặc sát Lan Ngọc **** bới mà chĩ lo trị liệu vết thương cho Lan Ngọc. Lúc đó Tiểu Anh ghé ngang xem tình hình của Lam Linh và trung tâm như thế nào, thì mọi chuyện đã và đang xảy ra, nghe nhân viên báo khi đi từ cửa vào, cô tức tóc nhanh chân đến giải vây. Khi đến thì vết thương trên đầu Lam Linh đã được sơ cứu, Tiểu Anh đến thấy mặt Tuấn Anh cũng có tại đó cô thấy hơi ngạc nhiên không biết anh đang làm cái quái gì? Khi cô đến, bỗng Lan Ngọc quát lên:
-Tuấn Anh! Anh qua đây xem, bọn họ chuẩn bị ùa nhau ăn hiếp tôi kìa. Cô ta vừa nhăn nhó mặt mày khóc lóc, vừa chỉ tay vào Tiểu Anh, Tuấn Anh chạy sang dỗ dành cô ta. Tiểu Anh xem vết thương của Lam Linh thế nào rồi sắp xếp mọi chuyện:
-Mọi người đưa Lam Linh đến bệnh viện kiểm tra, rồi lấy giấy báo chấn thương cho tôi. Sẵn tiện ghét đồn cảnh sát đưa báo cho họ biết sự việc này và đưa giấy báo làm bằng chứng. Còn bảo vệ, các anh giữ cô ta lại cho tôi.
Nghe vậy, Tuấn Anh ra mặt thay cho Lan Ngọc:
-Tiểu Anh! Anh có thương lượng này được ko? Chuyện Lan Ngọc làm Lam Linh bị thương anh sẽ chịu mọi chi phí, còn cô ta thì em cứ để cho cô ta đi được không?
-Cô ta là gì của anh?
Lan Ngọc bước lên khoác tay anh thân mật:
-Tôi là bạn gái anh ấy, rồi sao?
Nghe vậy Tiểu Anh mìm cười:
-Cám ơn cô nhiều nhé. Vậy hai người đi đi!
Tuấn Anh một lời khó lòng nào giải thích chuyện này, khi Tiểu Anh đã biết, anh cảm thấy hơi khó xử, khi Lan Ngọc cứ bám theo anh, cộng thêm thái độ ấy thì khó lòng mà cho Tiểu Anh lời giải thích nào khi hiện nay anh biết cô đang tìm mọi lí do để ko có bất kì quan hệ gì với anh.
Tiểu Anh cho người đưa Lam Linh về nhà, để cho người khác tiếp Lan Ngọc mua sắm quần áo. Tuấn Anh viện cớ với Lan Ngọc là gặp Tiểu Anh để bàn chuyện làm ăn nên cô ta dù muốn hay không cũng bằng lòng. Tiểu Anh dẫn Tuấn Anh vào phòng làm việc, Tuấn Anh mỡ lời:
-Chỉ là chút hiểu lầm! Vì công việc thôi mà.
-Vậy sao? Anh khá \\\"sát gái\\\" nhỉ, cô ta là bạn gái anh chỉ vì cha cô ta là thống đốc ngân hàng, tôi không biết trong mắt anh tôi là cái gì nữa?
-Em ghen với cô ta sao?
Tiểu Anh cười:
-Cớ gì tôi phải ghen, cần chi anh giải thích.Tôi cầu mong anh có bạn gái để tôi khỏi phiền nữa.
-Cuộc chơi giữa chúng ta chưa bắt đầu mà em đã vội bỏ chốn rồi sao? Nếu tôi lấy được tiền đầu tư thì tôi chắc chuyến này em chết với tôi.
-Anh thù tôi sao?
-Không, chỉ là muốn trả cho em những gì anh đã nợ em từ bảng hợp đồng vừa rồi.
-Vậy anh cứ thử xem.
-Nhưng mà dù gì, em cũng phải hứa trọn lời hứa chứ? Người tình của tôi à!
Tuấn Anh vuốt mặt Tiểu Anh, cô đấy anh ra:
-Đồ khốn!
Anh cười to, Lan Ngọc đến nhìn cả hai với vẻ nghi ngờ. Cô chỉ mỉm cười ngọt ngào với Tuấn Anh:
-Anh tối nay, đến nhà em nhé, em sẽ hầu hạ anh! Thôi anh về trước đi, em có chuyện muốn nói với cô ấy! Anh nhớ đến nhà em nhé!
-Ok!
Tuấn Anh ra hiệu rồi ra về, Lan Ngọc nhìn Tiểu Anh với vẻ ghen tức:
-Cô và anh ấy mới nói chuyện gì vậy? Ra ngoài nói ko được sao mà vào phòng?
Tiểu Anh phát mệt với cô ta, cô bảo:
-Chúng tôi có chuyện riêng, bộ bây giờ cô muốn quản hay sao?
-Anh ấy là bạn trai tôi, tôi muốn quản thì đã sao?
-Quản thì kệ cô, tôi ko quan tâm?
-Cô biết thân biết phận mà tránh xa anh ấy đi, người anh ấy yêu là tôi. Còn cô là cá há gì, tối nay chúng tôi sẽ ở bên nhau, tôi chắc ba tôi sẽ rất hài lòng với anh ấy thôi. Xem ra quanh đi quẩn lại, tôi hạnh phúc hơn cô nhỉ. Cô hãy nhớ anh ấy chỉ có mình tôi, tôi là mối tình đầu của anh ấy, nếu cô dám thì đừng có trách tôi.
-Cô nghĩ vậy thật sao? Vậy được chúc cô tối nay hạnh phúc.
Tiểu Anh quay bước đi vừa đi cô vừa nghĩ \\\"Nếu Tuấn Anh trở thành rể của ông thống đốc thì lần này mình sẽ khó khăn lắm đây, không được bất cứ giá nào cũng phải ngăn lại, Lan Ngọc để xem cô lên mặt với tôi được bao lâu\\\".
Tan ca, Tiểu Anh lái xe trở về nhà của Tuấn Anh. Khi về cô ra vẻ mệt mỏi, nhờ quản gia mua giúp cô 1 chay thuốc ngủ. Quản gia mua xong đem cho cô, rồi thắc mắc:
-Cô chủ, sao cô mua nhiều thế, cô bị bệnh ngủ ko được hay sao?
-Ừ, gần đây nhiều chuyện ở công ty quá, tôi mua cho tối đễ ngủ hơn, bắt đầu lại cuộc sống mới tôi mệt mỏi lắm rồi!
Quản gia đi khỏi phòng, liền điện ngay cho Tuấn Anh. Hôm nay anh chàng tan ca hơi muộn, làm việc xong là anh đến ngay nhà của Lan Ngọc, trên đường đi anh nhận cú điện thoại. Nghe quản gia kể lại hết mọi chuyện, anh hoảng hốt quay đầu xe trở về nhà, vừa đi anh vừa cầu nguyện: \\\"Tiểu Anh, em nhất định ko được có chuyện gì xảy ra. Nếu không anh sẽ ân hận cả đời, giữa chúng ta còn biết bao nhiêu chuyện phải nói, em nhất quyết ko được có chuyện gì đấy\\\". Tiểu Anh ở trong phòng cô xem qua lan cang thì thấy xe của Tuấn Anh đã về đến, cô vào phòng tắm ngồi tự vào bồn tắm khi nghe tiếng mỡ cửa của Tuấn Anh cô cho thuốc vào miệng. Tuấn Anh vừa đến thấy cô đang cho thuốc vào miệng anh ngăn lại, dùng tay đẩy cho thuốc văng ra. Tiểu Anh dằn co với anh cố cho thuốc vào miệng, với sức của anh Tiểu Anh khó chống nhưng cô cố chống:
Tiểu Anh dùng tay che miệng anh lại như không cho anh nói. Rồi cô nhìn anh mỉm cười, môi anh kẽ chạm vào môi cô, nụ hôn cả hai hòa nguyện vào nhau cuống quýt không rời.
Tuấn Anh đưa cô về nhà, Lam Linh đã đứng sẵn ở cửa chờ Tiểu Anh. Lam Linh làm lạ khi thất Tuấn Anh đưa Tiểu Anh về, vã lại cả hai còn rất thân thiết. Tiểu Anh bước khỏi xe, Lam Linh thấy cô có vẻ mệt mỏi, khác thường.
-Tiểu Anh! Chị đi đâu từ tối hôm qua đến giờ, em điện cho chị mãi mà không được, sao hôm nay chị không đến công ty!
-Chị về nhà cũ, nó được Tuấn Anh mua lại, cho nên chuyện đó em khỏi lo nữa.
-Thật sao! Tuấn Anh tốt thật!-Lam Linh nói đày cảm kích
-Ừ! Anh ta tốt thật-Tiểu Anh nói có vẻ hàm ý-Em vào nhà đi, chị đi thay đồ, rồi chúng ta đến công ty chị còn nhiều việc phải làm lắm.
-Vâng!
Tuấn Anh đến công ty, ngồi trong phòng chủ tịch anh không tài nào làm việc được. T.Nhân vào phòng đưa tài liệu cho, thấy Tuấn Anh có vẻ mệt mỏi T.Nhân hỏi thăm:
-Cậu có sao ko? Sao cứ ngẩn người như mất hồn vậy, công việc làm cậu mệt mỏi tới vậy à!
-Tớ ko sao? Chỉ là hơi mệt tí thôi!
-Tối qua cậu uống nhiều lắm à.
-Cũng khoảng 6 chai!
-Trời! Cậu muốn chết hay sao mà uống nhiều vậy?
-Không phải mình tớ uông đâu, có cả Tiểu Anh nữa?
T.Nhân nhìn Tuấn Anh có vẻ nghi ngờ, và lạ lẫm:
-Cậu và cô ấy uống 6 chai không sai mới lạ. Nè, nói thật cho tớ biết cậu và Tiểu Anh có xảy ra chuyện gì rồi phải không cho nên hôm nay cậu mới như vậy. Chứ bình thường cậu say như thế nào tớ không biết, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nên....
-T.Nhân, tớ không biết phải làm sao nữa. Tối qua tớ không làm chủ được bản thân cho nên.....
-Rồi Tiểu Anh bây giờ với cậu như thế nào rồi?
-Bọn tớ đã hòa nhau, tuy cậu ấy nói chuyện vui vẻ với tớ nhưng tớ biết cậu ấy rất hận và không dễ dàng tha thứ cho những việc làm của tớ. Nhưng T.Nhân à, từ trước đến giờ cậu hiểu tớ mà, tớ uống say nhưng tớ biết mình đang làm gì, ko thề làm gì sằn bậy, thế nhưng đằng này lại.....
T.Nhân vỗ vay, an ủi:
-Nếu cậu là hằn đàn ông, thì cậu phải chịu trách nhiệm với Tiểu Anh. Cậu hiểu mà, tớ tin cậu không phải là hằn vô tình, đối ai với chứ với Tiểu Anh tớ chắc như bắp cậu ko bao giờ bỏ cô ấy đâu.
................
Khi hết giờ làm việc, Tiểu Anh là người về muộn nhất khi cô phải giải quyết đóng hồ sơ. Khi cô vừa bước ra khỏi cổng công ty, thì Tuấn Anh đã đón cô, thay vì ngại ngùng cô vẫn tự nhiên tiến tới chỗ anh:
-Em lên xe đi!
-Chúng ta đi đâu!
-Rồi em sẽ biết!
Khi Tiểu Anh vừa bước lên xe, thì Lam Linh và T.Hương cũng mới vừa mua đồ ăn định đưa cho Tiểu Anh. Khi chứng kiến cảnh ấy, cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Trên xe Tiểu Anh rút chiếc son đỏ trong ví tô lên đôi môi, cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra, thả lỏng vài nút áo. Tuấn Anh nhìn cô ngạc nhiên:
-Đó là phong cách của em sao?
Tiểu Anh gật đầu:
-Đúng vậy, sexy và nổi loạn.
Tuấn Anh cười:
-Vậy tôi cứ tưởng em là.....-Anh úp mỡ.
-Anh tưởng tôi là gái ngoan hả?-Cô nực cười-Nếu tôi như thế thì chúng ta cũng đâu có mối quan hệ ràng buộc dựa trên vật chất như thế này, nói đúng hơn với anh tôi chỉ là kiều nữ, mà nói khó nghe hơn một tí tôi là gái bao của anh.
Tuấn Anh nghe thế anh dừng xe lại, rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn:
-Chẳng lẽ em không còn câu nào tốt hơn để nói với tôi sao?
-Không, đối với anh có lời nào tốt chứ?
-Vậy em muốn sao đây?
-Không muốn gì cả, anh muốn làm gì thì làm, không thì tôi về. Anh chưa chán tôi, mà tôi đã chán anh rồi.
Tiểu Anh chuẩn bị mỡ cửa xe bỏ đi, thì Tuấn Anh nhấn nút khóa cửa xe lại, anh nhìn cô thách thức:
-Em đi đi, nếu mỡ được em cứ đi, rồi ngày mai căn biệt thự đó tôi bán cho chủ thầu xây dựng.
-Anh dọa tôi sao?-Cô quát vào mặt anh.
-Cứ xem là vậy.
Dứt câu anh tiếp tục lái xe đưa cô đi về đến nhà mình, anh dẫn cô vào nhà. Tay anh nắm chặt vào cổ tay cô làm cô đau đớn, anh đưa cô ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn.
-Em ăn cơm cùng tôi đi!
Bỗng điện thoại Tiểu Anh reo lên, cô chưa kịp bật máy thì Tuấn Anh đã giựt lấy nó ném ra ngoài cửa sổ:
-Tôi quên giao điều khoản với em, khi làm việc với tôi thì em chỉ có tôi mà thôi, còn công việc, bàn bè, gia đình...Dẹp ngay nhé. Bởi vì lúc này em cũng giống như một nhân viên đang làm việc cho tôi, nên em phải nghe lời tôi.
Tiểu Anh không nói gì chỉ nhìn anh cáu ngắt rồi ngồi ráng nuốt miếng thịt trong miệng, cô nhìn anh đầy vẻ hận thù. Còn anh rất bình tĩnh và thong thả, vừa ăn anh vừa nhìn cô cười đắc chí. Tiểu Anh uống xong ly nước, cô để xuống bầm 1 cái *bốp*
-Tôi ăn xong rồi, ăn muốn tôi làm gì nữa nói luôn đi. -Em ăn nhanh vậy, vậy em đi tắm thay đồ đi tối nay ở lại đây ngủ với tôi. Đồ của em tôi đã nhờ người đưa đến, kể từ nay em sẽ sổng ở đây với tôi được chứ.
Tiểu Anh nghe xong như phát hỏa, cô nhìn vẻ mặt đắc trí của anh mà bực bội, lúc này cô chỉ muốn đánh anh một cú cho hả giận, anh cứ trọc cô tức điên lên. Không nói gì cô theo quản gia lên phòng anh để lấy đồ, nhìn sơ căn phòng anh khá rộng nội thất được trang trí sang trọng tiện nghi ngoài ban công có thể nhìn ra biền khá lí tưởng. Cô chọn cho mình chiếc váy ngủ rồi đi tắm, cô thuở dài \\\"Ba ơi! Con phải làm sao đây? Tiểu Anh! Mày phải chịu đựng cố gắng chịu đựng, chỉ một chút nữa thôi là thành công rồi\\\". Tắm xong cô thong thả nằm lên chiếc giường thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Điều cô sợ rốt cuộc cũng đến, anh bước vào phòng làm cô giật mình ngồi bật dậy, anh cười chào cô. Cô không thấy có gì vui mà chỉ lấy làm bực bội:
-Sao! Em thấy phòng tôi như thế nào
-Cũng được!-Cô ngật đầu miễn cưỡng.
-Vậy là em chê cái phòng này không bằng cái phòng mà tối hôm qua chúng ta...
Cô biết anh đang nhắc đến vấn đề nhạy cảm ấy để cố tình khêu khích cô, cô to mắt lên nhìn anh và nói:
-Tôi nhắc cho anh lần đầu cũng là lần cuối nếu anh còn dám nhắc chuyện đó với tôi thì tôi sẽ....
Anh tiến sát lại gần cô, anh vô tư hỏi cô:
-Chuyện đó là chuyện gì? Em sẽ làm gì khi tôi nhắc đến chuyện đó, em nói đi.....
Cô như á khẩu trước lời thách thức của anh, anh cười và cũng không ngần ngại nói:
-Tôi nhắc đến thì sao, tôi phải nhắc để cho em nhớ chính em là người đàn biến tôi thành một người đàn ông, chính tôi đã biến em thành một phụ nữ. Tôi nhắc đó em làm gì tôi thì làm đi......
Cô nghe anh nói, cô nghẹn lại không nói thành lời. Miệng lưỡi anh quá sắt bén làm cô ko tài nào đỡ nỗi, không còn cách nào cô đành bước ra ban công né anh. Anh chuẩn bị đồ bước vào phòng tắm, còn cô ở ngoài ban công nhìn ra biển. Bầu trời cao lấp lánh ánh sao, biển lấp lánh ánh bạc, ngợn lên từng lớp sóng nhấp nhô, gió thổi làm tung bay làn tóc của cô. Cô nhắm mắt lặng mình nghe tiếng sóng vỗ ngoài khơi. Tuấn Anh tắm xong anh bước ra ban công ôm vào eo cô:
-Em thích ở đây chứ?
Cô lấy tay gỡ vòng tay anh ra khỏi người rồi quay sang chỗ khác, không nói lời nào, dường như cô đang giận anh không hiểu chuyện gì, anh hỏi:
-Nè, sao thế?
Cô cứ không nói không rành, anh ngẩn người thì nhớ đến chuyện lúc nãy chã lẽ cô đang trả thù anh. Anh cười nhìn cô:
-Nếu chuyện lúc nãy làm cho em giận, coi như anh xin lỗi được chưa, em muốn anh không nhắc thì anh không nói nữa anh hứa đó.
Lúc này cô có phản ứng, cô nhìn anh mỉm cười:
-Vậy thì tốt, tôi đi ngủ.
Cô quay về phía phòng, bỗng bất ngờ anh bế cô lên.
-Anh làm gì vậy?
-Thì đưa em lên giường đi ngủ.
Mặc cho vô vùng vẫy anh bế cô đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường, rồi hôn lên trán cô:
-Ngủ ngon nhé.
Cô nhéo mặt anh:
-Miễn anh đừng có phá là được rồi.
Anh cười, nằm cạnh tay anh xoa nhẹ máy tóc đen huyền. Cô quay sang ôm anh vào lòng giống như chú mèo con:
-Sao anh thấy ghét quá!
-Anh cũng ghét em nữa, hỏi thật nha. Em có ghét anh không?
-Có, ghét nhiều nhiều lắm. Ghét khuôn mặt đẹp trai, ghét cái tính kêu căng lạnh lùng, ghét nhất là cái miệng của anh.
-Cám ơn em nhiều! Anh đã có người ghét mình, em cứ ghét anh để xem thời gian sao này anh hành hạ em ra sao.
-Em thách anh đó, anh dám ko?
Cô nhìn vênh mặt nhìn anh, anh gõ vào đầu cô:
-Ngốc quá! Anh ăn hiếp em thì không sao, nếu lỡ có ai ăn hiếp em thì anh không tha cho kẻ đó, anh mà biết sẽ bằm bằm hắn ra thành trăm mảnh cho đỡ tức.
-Thật chứ! Là anh nói đó nha.
-Ừ! Thôi mệt rồi, em đi ngủ đi.
Lần này tới lượt cô tra vấn anh:
-Tuấn Anh này! Sao anh muốn giữ em bên cạnh vậy?
Anh nhìn cô trìu mến:
-Vì anh yêu em, anh muốn giữ em bên cạnh. Cô nghe anh nói như thế, tim cô có chút xao động, cô nhìn anh trìu mến:
-Em nghe Đ.Tuấn bảo, anh hay uống rượu nhiều lắm. Sao anh lại uống nhiều vậy, nghe lời em đừng có uổng rượu được không?
-Tiểu Anh, anh hứa từ nay anh sẽ không uống nhiều như thế nữa.-Cười-Nhưng nhờ nó, anh có được em, anh phải cám ơn nó.
Tiểu Anh đánh vào ngực anh:
-Anh gian manh quá!
Tay anh ôm chặt cô vào lòng:
-Tiểu Anh của anh, anh hạnh phúc quá. Anh đã hiểu tại sao khi lấy nhau người ta lại hạnh phúc đến vậy. Đợi một thời gian nữa khi anh sắp xếp xong mọi chuyện chúng ta sẽ thưa chuyện với người lớn rồi làm đám cưới có được không?
-Đó là vì trách nhiệm sao?
-Không Tiểu Anh! Anh yêu em thật lòng, em không hiểu anh sao. Anh có thể gian dối lừa bịp tất cả người trên thiên hạ, còn đối với em thì không, anh có thể hi sinh bất cứ thứ gì để được thấy em được vui và hạnh phúc là anh thấy mãn nguyện rồi. Anh xin thề!
Tiểu Anh không nói gì, chỉ tự vào vai anh bình yên giả vờ ngủ: \\\"Tuấn Anh, em xin lỗi. Giữa chúng ta còn biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sóng gió, được ở bên anh như thế là thấy mình đã quá hạnh phúc. Hẹn anh kiếp sau nếu có duyên chúng ta lại là một đôi hạnh phúc. Bằng mọi giá tôi cũng phải hạ ngục anh, cũng chính là hạ ngục cha anh để lấy lại tất cả, anh đợi đấy, tôi sẽ trả lại cho anh gấp trăm ngàn lần đau khổ mà tôi phải chịu, sẽ trả cho cha anh những gì mà ông ấy đã gây ra.\\\"
Sáng sớm, cả hai đã bị đánh thức bởi tiếng chuông từ điện thoại của Tuấn Anh, Tuấn Anh bật dậy cố nghe:-Alo!
-Tuấn Anh! Là ba đây!
Nghe thế Tuấn Anh sựt tĩnh ngay, điều anh lo lắng bấy lâu nay đã đến, đến sớm hơn anh dự định, Tuấn Anh cứ bình tĩnh tiếp chuyện với ông Trọng qua điện thoại:
-Ba gọi con có gì ko?
-Chẳng lẽ ba điện hỏi thăm con ko được sao?
-Vâng! Con cám ơn ba!
-Tuấn Anh, trưa nay ba muốn hẹn con đi ăn có được ko?
-Dạ, nhưng.....
-Sao thế, chẳng lẽ có \\\"người tình rồi\\\" nên ko xem trọng ba rồi sao?
-Ba! Ba biết hết rồi sao?
-Cái gì mà ta ko biết chứ, con cũng hay lắm đấy! Trưa nay con nhớ đến đó, còn bằng ko ta đến gặp con.
Ông Trọng liên cúp máy, làm cho Tuấn Anh lo lắng. Mọi chuyện xung quanh cứ bộn bề, và càng rối lên khi cha anh đã xen vào. Tiểu Anh tĩnh dây, thấy Tuấn Anh có vẻ ko ổn cốdò hỏi:
-Bác Trọng điện cho anh rồi sao, tin nhanh đấy!
-Ý em là sao?
-Có sao?
-Em cũng khá tò mò nhỉ?
-Không phải tò mò! Là mà những gì tôi nghĩ nó đã xảy ra!
-Em thành thầy bói từ khi nào vậy?
Cô mỉm cười:
-Chúng ta là những người lãnh đạo, dù gì đi nữa anh nghĩ sao khi tôi và anh đi cùng với nhau, chỉ 1 ngày thôi tin đã lan khá nhanh. Không biết ngày mai, tin có lên báo ko nhỉ?
-Có sao? Nhờ vậy, tôi đố em khỏi thoát tôi!
-Anh tự tin vậy sao? Khi hôm nay ba anh đã điện thoại dè chừng!
-Em đợi đấy!-Tuấn Anh tự tin nhìn cô, anh báo hiệu cho cô biết anh đang làm một cách tự tin
---------------
Trưa đó, Tuấn Anh theo như lời ông Trọng đến chỗ hẹn để gặp. Vừa đến, ông Trọng đã vội ngay vào vấn đề:
-Con nói cho ta biết, con yêu nó hay chỉ chơi cho qua đường. Dù thế nào đi nữa, thì ta mong con ngày mai hãy kết thúc đi, đừng để chuốt họa vào thân rồi hối hận.
-Ba à! Chúng con yêu nhau thật lòng, có phải vì chuyện đó ba cấm chúng con. Tiểu Anh không biết gì cả, vã lại con đã nói là do con ko nói với ba việc ấy, nên cô ấy ko biết gì đâu. Vã lại thật tình chúng ta có lỗi, bây giờ con làm thế chẳng khác nào là nhẫn tâm.
-Con hay nhỉ? Con bé đó không bình thường đâu, nó thông minh, cáo già giống như ba nó vậy. Chuyện năm xưa dễ gì nó tha cho con hả Tuấn Anh, qua chuyện vừa rồi nếu con ko nhanh trí thì con đã ôm cho mình mấy ngàn chiếc áo cưới rồi nhỉ. -Con.....
-Không nói nữa, nếu con và nó còn quan hệ nữa thì đừng trách ta, nếu con yêu con bé đó thì con biết mình làm gì rồi đúng ko? Ngày mai, con đến nơi này gặp mặt Lan Ngọc con của thốc đống ngân hàng, nếu được chúng ta rất có lợi đấy! con hiểu chưa........
Tuấn Anh ko còn cách nào, vì anh quá hiểu tính ba của mình, cho nên anh đồng ý trước, rồi tới đâu tính đến đấy:
-Vâng, con sẽ sắp xếp mọi chuyện. Ba yên tâm, đợi mọi chuyện của công ty yên ổn, con sẽ giải quyết hết. Còn chuyện gặp mặt cô ta thì........
-Không nhưng nhị gì hết, ba đã hẹn rồi. Con làm gì thì làm, còn ko mà liệu hồn với ta.
Ba anh đứng dậy gõ mạnh vào bàn, như lời cảnh cáo đành cho Tuấn Anh.
--------------
Sáng nay do đi làm gấp nên Tuấn Anh ko mang theo Laptop, trưa Tiểu Anh quay trở về nhà của Tuấn Anh lấy một số thứ thì phát hiện được nó. Nhân lúc ko ai phát hiện, cô mỡ Laptop, Tuấn Anh khá thông minh khi anh đã cài mã bảo mật. Sau hơn 15 phút vật vã điện thoại nhờ T.Hương cô cũng đã mỡ được mật mã, trong máy tính cô phát hiện được 3 đề án lớn, là những kế hoạch và chiến lược quan trọng của công ty anh và tập đoàn TMLA. Coi như lần này trời đã giúp Tiểu Anh, cô nhanh chóng sao chép vào copy, sau đó dùng Laptop riêng của mình gửi chi bác Nhân ba của T.Hương.
Theo lời ba Tuấn Anh đến chỗ hẹn gặp Lan Ngọc, cô nàng khá sành điệu với máy tốc tém ngắn nhuộm nâu cá tính, nét mặt đầy vẻ đanh dá, cô ta bận chiếc váy bó sát bằng ren khá sexy ôm sát người. Khi Tuấn Anh đến, cô ngồi chéo chân lại khá gợi cám, cô nhìn Tuấn Anh vẻ mặt thích thú:
-Hi! Anh đến sớm nhỉ?
Tuấn Anh ko để ý gì đến lời chào, vào thẳng vấn đề:
-Vì tôn trọng cô, tôi đã đến đây, có gì thì cô nói mau bằng ko tôi về.
Lan Ngọc lên giọng:
-Anh cứ về, tôi không cản, quan trọng là sau cuộc gặp này ba tôi sẽ đánh giá anh như thế nào, qua lời kể của tôi đây. Vô phép, mất lịch sự!
-Cô muốn gì!
-Anh biết rồi còn hỏi! Người lớn dẫn dụ chúng ta đến đây chỉ mong gặp mặt thôi sao, ba anh giàu còn ba tôi có quyền cả hai mà là gia đình củng cố địa vị cho nhau thì còn gì bằng.-Lan Ngọc nhẹ giọng, cô đứng dậy sang chỗ Tuấn Anh nhẹ nhàng ôm cổ anh, quay sang áp mặt định hôn anh.
Tuấn Anh quay sang chỗ khác:
-Tùy tiện vậy sao! Quen biết chưa đầy ba phút, thể mà, nực cười quá, ai ngờ một tiểu thơ cao quí như cao thế mà tôi cứ tưởng là hạng người ăn chơi sành điệu!
-Cũng có thể là vậy! Anh nghĩ sao cũng được, anh tính sao. Tôi có hai lựa chọn một là đi với tôi đồng nghĩa anh có tiền đầu tư từ ba tôi, hai là chúng ta đường ai nấy đi anh ko có tiền, thế thôi.
Tuấn Anh thở dài im lặng một lát lâu, anh nhìn Lan Ngọc hỏi:
-Giờ này tôi cũng rãnh, giờ cô muốn đi đâu!
Lan Ngọc mỉm cười:
-Tôi muốn đi mua sắm!
Tuấn Anh lái xe đưa Lan Ngọc đến trung tâm thương mại, cô nàng thí hửng thân mật với anh giữa chốn đông người, cô nắm tay anh cùng anh bước vào trung tâm mua sắm trước bao nhiêu cặp mắt sửng sốt. Vừa đến khu mua sắm quần áo, tất cả nhân viên xung quanh điều ái ngại khi gặp cô nàng, Lan Ngọc thấy thế ra vẻ kênh kiệu:
-Sao, tôi đến mua đồ. Không ai tiếp tôi sao, muốn đuổi khách hả?
Lam Linh đến đấy và ra mặt:
-Chào quý khách! Xin mời quý khách vào xem!
Lan Ngọc thấy Lam Linh, cô ta kênh mặt, quát to, hâm dọa:
-Trời ơi! Cô còn làm việc sao? Ráng mà làm cho tốt, bằng ko tôi cho cô chết!
Tuấn Anh thấy vậy, anh bênh vực Lam Linh:
-Dù gì người ta cũng là nhân viên, cô là khách hàng, người ta có làm gì cô mà quát đến vậy, mất hình tượng lắm đấy!
Nghe Tuấn Anh nói thế, cô đành dịu mặt lại đi lựa đồ. Trong lúc lựa quần áo, Lan Ngọc cứ chọn thí đại càng rồi ném mạnh vào người Lam Linh cho đỡ tức. Dù rất bức xúc nhưng Lam Linh cố nhịn nhục, tươi cười với Lan Ngọc. Đến quầy hàng giày dép, Lan Ngọc chọn một chiếc guốc ưng ứng, vì muốn trả thù cho việc lần trước đến công ty, cô liền quay sang dùng chiếc guốc ném mạnh vào đầu Lam Linh khiến Lam Linh ko kịp phản ứng, thì cô đã té ngã xuống sàn đầu chảy máu rất nhiều. Nhân viên xung quanh, xúm vào đỡ Lam Linh dậy, cố cầm máu cho cô. Còn Lan Ngọc thấy thế hả dạ, cô đứng đó nói hâm dọa Lam Linh:
-Sao, tuyệt chứ! Lần trước cô tát vào mặt tôi, thì lần này tôi trả cho cô đấy! Mau mang cô ấy đi đi, nếu có thể đuổi việc cũng được, bằng không lần sau tôi đến thấy cô ta thì các người đừng trách.
Tuấn Anh mệt mỏi với vẻ kêu căng hóng hách của cô ta, cũng chào thua, anh chỉ im lặng mặc sát Lan Ngọc **** bới mà chĩ lo trị liệu vết thương cho Lan Ngọc. Lúc đó Tiểu Anh ghé ngang xem tình hình của Lam Linh và trung tâm như thế nào, thì mọi chuyện đã và đang xảy ra, nghe nhân viên báo khi đi từ cửa vào, cô tức tóc nhanh chân đến giải vây. Khi đến thì vết thương trên đầu Lam Linh đã được sơ cứu, Tiểu Anh đến thấy mặt Tuấn Anh cũng có tại đó cô thấy hơi ngạc nhiên không biết anh đang làm cái quái gì? Khi cô đến, bỗng Lan Ngọc quát lên:
-Tuấn Anh! Anh qua đây xem, bọn họ chuẩn bị ùa nhau ăn hiếp tôi kìa. Cô ta vừa nhăn nhó mặt mày khóc lóc, vừa chỉ tay vào Tiểu Anh, Tuấn Anh chạy sang dỗ dành cô ta. Tiểu Anh xem vết thương của Lam Linh thế nào rồi sắp xếp mọi chuyện:
-Mọi người đưa Lam Linh đến bệnh viện kiểm tra, rồi lấy giấy báo chấn thương cho tôi. Sẵn tiện ghét đồn cảnh sát đưa báo cho họ biết sự việc này và đưa giấy báo làm bằng chứng. Còn bảo vệ, các anh giữ cô ta lại cho tôi.
Nghe vậy, Tuấn Anh ra mặt thay cho Lan Ngọc:
-Tiểu Anh! Anh có thương lượng này được ko? Chuyện Lan Ngọc làm Lam Linh bị thương anh sẽ chịu mọi chi phí, còn cô ta thì em cứ để cho cô ta đi được không?
-Cô ta là gì của anh?
Lan Ngọc bước lên khoác tay anh thân mật:
-Tôi là bạn gái anh ấy, rồi sao?
Nghe vậy Tiểu Anh mìm cười:
-Cám ơn cô nhiều nhé. Vậy hai người đi đi!
Tuấn Anh một lời khó lòng nào giải thích chuyện này, khi Tiểu Anh đã biết, anh cảm thấy hơi khó xử, khi Lan Ngọc cứ bám theo anh, cộng thêm thái độ ấy thì khó lòng mà cho Tiểu Anh lời giải thích nào khi hiện nay anh biết cô đang tìm mọi lí do để ko có bất kì quan hệ gì với anh.
Tiểu Anh cho người đưa Lam Linh về nhà, để cho người khác tiếp Lan Ngọc mua sắm quần áo. Tuấn Anh viện cớ với Lan Ngọc là gặp Tiểu Anh để bàn chuyện làm ăn nên cô ta dù muốn hay không cũng bằng lòng. Tiểu Anh dẫn Tuấn Anh vào phòng làm việc, Tuấn Anh mỡ lời:
-Chỉ là chút hiểu lầm! Vì công việc thôi mà.
-Vậy sao? Anh khá \\\"sát gái\\\" nhỉ, cô ta là bạn gái anh chỉ vì cha cô ta là thống đốc ngân hàng, tôi không biết trong mắt anh tôi là cái gì nữa?
-Em ghen với cô ta sao?
Tiểu Anh cười:
-Cớ gì tôi phải ghen, cần chi anh giải thích.Tôi cầu mong anh có bạn gái để tôi khỏi phiền nữa.
-Cuộc chơi giữa chúng ta chưa bắt đầu mà em đã vội bỏ chốn rồi sao? Nếu tôi lấy được tiền đầu tư thì tôi chắc chuyến này em chết với tôi.
-Anh thù tôi sao?
-Không, chỉ là muốn trả cho em những gì anh đã nợ em từ bảng hợp đồng vừa rồi.
-Vậy anh cứ thử xem.
-Nhưng mà dù gì, em cũng phải hứa trọn lời hứa chứ? Người tình của tôi à!
Tuấn Anh vuốt mặt Tiểu Anh, cô đấy anh ra:
-Đồ khốn!
Anh cười to, Lan Ngọc đến nhìn cả hai với vẻ nghi ngờ. Cô chỉ mỉm cười ngọt ngào với Tuấn Anh:
-Anh tối nay, đến nhà em nhé, em sẽ hầu hạ anh! Thôi anh về trước đi, em có chuyện muốn nói với cô ấy! Anh nhớ đến nhà em nhé!
-Ok!
Tuấn Anh ra hiệu rồi ra về, Lan Ngọc nhìn Tiểu Anh với vẻ ghen tức:
-Cô và anh ấy mới nói chuyện gì vậy? Ra ngoài nói ko được sao mà vào phòng?
Tiểu Anh phát mệt với cô ta, cô bảo:
-Chúng tôi có chuyện riêng, bộ bây giờ cô muốn quản hay sao?
-Anh ấy là bạn trai tôi, tôi muốn quản thì đã sao?
-Quản thì kệ cô, tôi ko quan tâm?
-Cô biết thân biết phận mà tránh xa anh ấy đi, người anh ấy yêu là tôi. Còn cô là cá há gì, tối nay chúng tôi sẽ ở bên nhau, tôi chắc ba tôi sẽ rất hài lòng với anh ấy thôi. Xem ra quanh đi quẩn lại, tôi hạnh phúc hơn cô nhỉ. Cô hãy nhớ anh ấy chỉ có mình tôi, tôi là mối tình đầu của anh ấy, nếu cô dám thì đừng có trách tôi.
-Cô nghĩ vậy thật sao? Vậy được chúc cô tối nay hạnh phúc.
Tiểu Anh quay bước đi vừa đi cô vừa nghĩ \\\"Nếu Tuấn Anh trở thành rể của ông thống đốc thì lần này mình sẽ khó khăn lắm đây, không được bất cứ giá nào cũng phải ngăn lại, Lan Ngọc để xem cô lên mặt với tôi được bao lâu\\\".
Tan ca, Tiểu Anh lái xe trở về nhà của Tuấn Anh. Khi về cô ra vẻ mệt mỏi, nhờ quản gia mua giúp cô 1 chay thuốc ngủ. Quản gia mua xong đem cho cô, rồi thắc mắc:
-Cô chủ, sao cô mua nhiều thế, cô bị bệnh ngủ ko được hay sao?
-Ừ, gần đây nhiều chuyện ở công ty quá, tôi mua cho tối đễ ngủ hơn, bắt đầu lại cuộc sống mới tôi mệt mỏi lắm rồi!
Quản gia đi khỏi phòng, liền điện ngay cho Tuấn Anh. Hôm nay anh chàng tan ca hơi muộn, làm việc xong là anh đến ngay nhà của Lan Ngọc, trên đường đi anh nhận cú điện thoại. Nghe quản gia kể lại hết mọi chuyện, anh hoảng hốt quay đầu xe trở về nhà, vừa đi anh vừa cầu nguyện: \\\"Tiểu Anh, em nhất định ko được có chuyện gì xảy ra. Nếu không anh sẽ ân hận cả đời, giữa chúng ta còn biết bao nhiêu chuyện phải nói, em nhất quyết ko được có chuyện gì đấy\\\". Tiểu Anh ở trong phòng cô xem qua lan cang thì thấy xe của Tuấn Anh đã về đến, cô vào phòng tắm ngồi tự vào bồn tắm khi nghe tiếng mỡ cửa của Tuấn Anh cô cho thuốc vào miệng. Tuấn Anh vừa đến thấy cô đang cho thuốc vào miệng anh ngăn lại, dùng tay đẩy cho thuốc văng ra. Tiểu Anh dằn co với anh cố cho thuốc vào miệng, với sức của anh Tiểu Anh khó chống nhưng cô cố chống:

